Một vài bài thơ Federico_García_Lorca

Federico García Lorca sinh ra ở đâyHuerta de San Vicente - Nhà của García Lorca, nay là bảo tàngBài thơ De profundis trên một ngôi nhà ở Hà LanTượng García Lorca ở Santoña, CantabriaGarcía Lorca năm 1914Chữ ký của García Lorca
Đàn Ghi-taGhi-tabắt đầu khóc.Vỡ raly của bình minh.Ghi-tabắt đầu khóc.Ai bắt được nó ngừng.ai bắt được nólặng im.Tiếng khóc cô đơnnhư nước khóc trên sôngnhư gió gàotrên tuyếtAi bắt đượcnó ngừng.Như hoàng hônkhóc buổi bình minhnhư mũi tênlao vào thinh khôngnhư cát nóng miền Namkhóc cho trà mi trắngnhư chim non trên cànhlìa cuộc sống.Ôi đàn!con tim bị thươngbởi năm thanh kiếm.De ProfundisMột trăm người yêu dấuĐã yên giấc nghìn thuTrong đất khô.Những con đường màu đỏỞ Andalucía.Một trăm cây thánh giáGiữa màu xanh ô-liu CórdobaĐể người đời tưởng nhớMột trăm người yêu dấuĐã yên giấc nghìn thu.Cam và chanhCam và chanh.Tội nghiệp thằng béĐau tình!Cam và chanh.Tội nghiệp con béThiệt là xinh!Chanh.(Mặt trời đùaVới hoa cỏ màu xanh).Cam.(Trên ngọn sóngMàu xanh).Tình yêu ngủ trong ngực nhà thơEm đâu hiểu anh yêu đến mức nàoEm ngủ say giữa lòng anh như thếAnh giấu em, hôn em và nức nởTrong tiếng kêu của dao thép xuyên vào.Cả xác thân và cả những vì saoĐã làm cho lồng ngực này đau đớnVà đôi cánh đã làm cho cơn giậnBỗng dâng trào như vết cắn của dao.Giờ người ta đang nhảy trong khu vườnĐợi xác thân và tiếng lòng nức nởBờm ngựa ngời lên ánh sáng màu xanhHãy ngủ yên, lẽ sống của đời anhEm có nghe trong cây đàn máu vỡVà đang đợi chờ cả em và anh.Bài thơ về bàn tay không thể có Ta không cần nhiều hơn một bàn tayBàn tay bị thương, nếu như có thểTa không cần nhiều hơn một bàn tayDù cả nghìn đêm không còn giường ngủ.Giá mà được màu thạch cao trắng toátChim bồ câu đem buộc chặt vào timCô y tá như vầng trăng mờ mịtĐêm cuối cùng không được ghé vô thăm.Ta không cần nhiều hơn một bàn tayĐể mặc áo, xức dầu cho đau đớnTa không cần nhiều hơn một bàn tayCho cái chết sau này đôi cánh trắng.Tất cả trong đời rồi sẽ qua nhanhCả ngân hà và hồi quang ngời sángChỉ còn lại cơn gió buồn khóc rốngVề mùa thu, những chiếc lá cuối cùng.Bản dịch của Nguyễn Viết ThắngLa guitarraEmpieza el llantode la guitarra.Se rompen las copasde la madrugada.Empieza el llantode la guitarra.Es inútil callarla.Es imposiblecallarla.Llora monótonacomo llora el agua,como llora el vientosobre la nevadaEs imposiblecallarla,Llora por cosaslejanas.Arena del Sur calienteque pide camelias blancas.Llora flecha sin blanco,la tarde sin mañana,y el primer pájaro muertosobre la rama¡Oh guitarra!Corazón malheridopor cinco espadasDe ProfundisLos cien enamoradosduermen para siemprebajo la tierra seca.Andalucía tienelargos caminos rojos.Córdoba, olivos verdesdonde poner cien crucesque los recuerden.Los cien enamoradosduermen para siempre.Naranja y limónNaranja y limón.¡Ay de la niñadel mal amor!Limón y naranja.¡Ay de la niña,de la niña blanca!Limón.(Cómo brillabael sol.)Naranja.(En las chinasdel agua.)El amor duerme en el pecho del poetaTú nunca entenderás lo que te quieroporque duermes en mí y estás dormido.Yo te oculto llorando, perseguidopor una voz de penetrante acero.Norma que agita igual carne y lucerotraspasa ya mi pecho doloridoy las turbias palabras han mordidolas alas de tu espíritu severo.Grupo de gente salta en los jardinesesperando tu cuerpo y mi agoníaen caballos de luz y verdes crines.Pero sigue durmiendo, vida mía.Oye mi sangre rota en los violines.¡Mira que nos acechan todavía!Casida de la mano imposibleYo no quiero más que una mano,una mano herida, si es posible.Yo no quiero más que una mano,aunque pase mil noches sin lecho.Sería un pálido lirio de cal,sería una paloma amarrada a mi corazón,sería el guardían que en la noche de mi tránsitoprohibiera en absoluto la entrada a la luna.Yo no quiero más que esa manopara los diarios aceites y la sábana blanca de mi agoníaYo no quiero más que esa manopara tener un ala de mi muerte.Lo demás todo pasa.Rubor sin nombre ya, astro perpetuo.Lo demás es lo otro; viento triste,mientras las hojas huyen en bandadas.